Người ra đi c̣n riêng anh chênh vênh tháng ngày .... - hoang mang

Trang chủ
hình ảnh
số người tham gia
diễn đàn
Email
nhạc Bảo Thy
nhạc rook việt
nhạc hay
bài hát vàng
=> tình yêu chưa nói
=> bức thư tình đầu tiên
=> xin lỗi tình yêu
=> khi giấc mơ về
=> khóc thêm lần nữa
=> một mình đi về
=> hoang mang
=> ánh sáng đời tôi
=> để gió cuốn đi
nhạc lý hải
trương đan huy
hàn thái tú
Tuyệt phẩm Lâm hùng
nhạc buồn
nhạc tuyển
Ưng đại Vệ
mỹ tâm
yeu thuong
nhung con duong



 

 
 
Hoang Mang
Sáng tác: Võ Hoài Phúc
Trình bày: Hồ Quỳnh Hương


Những câu nói trên đầu môi,
Phải chăng người trao cho riêng mình tôi
Dẫu đã biết anh không hề yêu,
Nhưng vẫn mơ mộng nhiều
Vì anh lạnh lùng băng giá,
Còn tôi con tim thật thà
Nên mình tôi, ôm lòng đêm nhức nhối
Xa là nhớ, đêm nằm mơ,
Mơ tình ta xanh như bài thơ
Ánh trăng sáng, soi màn đêm,
Đưa tình yêu qua thềm
Vì sao người không nhận lấy,
Để tôi hoang mang tháng ngày
Anh ở đâu, cho tình tôi miên man
Ngày qua ngày gió thét gào vì anh hững hờ
Dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ
Một mai đường xa chung đôi,
Ân tình tuyệt vời lên ngôi
Tình yêu của những phút đầu, tựa như phép màu
Sưởi ấm cõi lòng vượt qua nỗi sầu
Để đêm mùa đông trôi xa,
Nụ cười rạng ngời trên môi thiết tha

HOANG MANG

Một tuổi đời được tính bằng năm tháng, một cuộc đời tính bằng niềm hạnh phúc, nỗi bất hạnh và cả sự từng trải. Còn để đo đếm một cuộc tình, không thước đo nào lên đến đỉnh điểm sự thăng hoa hay hạ thấp đến tột cùng những đau đớn. Chỉ biết rằng, giữa những lúc tâm hồn chơi vơi, lý trí bị ám ảnh, nỗi hoang mang vây quanh giữa thật và giả, những được và mất của tình yêu. Lúc ấy, sự cân bằng về tình cảm có thể đong đếm bằng những kỉ niệm...

Tình yêu ở đâu đó trên thế gian ngọt ngào như hạt mịn đường cát, như thứ vàng óng mật ong và ngược lại nơi góc khuất những tâm hồn bị bỏ rơi, trống trải tình yêu đang rên xiết trong từng hơi thở, đày đọa từng nhịp tim héo hắt. Người ta luôn tự hỏi mình cả những lúc thăng hoa nhất trong tình yêu rằng: liệu có lâu dài hay không những hạnh phúc này. Và thường những ý nghĩ khấp khởi ấy hay rơi trúng vào những hoàn cảnh dở dang, tình yêu cũng dường như khó bề níu kéo.


Những câu nói trên đầu môi,
Phải chăng người trao cho riêng mình tôi
Dẫu đã biết anh không hề yêu,
Nhưng vẫn mơ mộng nhiều

Lời nói chẳng mất mát gì nhưng lại cũng như lưỡi dao sắc cần có chuôi, lỡ một lời nói yêu là đã khắc vào tâm hồn người khác vết tình khó phai. Nếu cầm chắc trong tay một nỗi niềm được yêu, người ta muốn trọn vẹn nhất có thể.  Tình yêu dễ tính đến nỗi, muốn tạc thù ra sao, dù ngờ nghệch những vụng dại hay qua nhiều đổi thay tình trường mà thứ con người tạo nên nó đều được trao trả đúng bằng ấy. Thế nên mới có chuyện, tình yêu của người này làm người khác nhìn nhận là mù quáng, cũng lại có kẻ ngưỡng mộ hết mực. Chỉ có người trong cuộc là biết tồn tại mong manh một điều gì đó, và cũng chỉ có người ta là âm thầm chiêm nghiệm..

Vì anh lạnh lùng băng giá,
Còn tôi con tim thật thà
Nên mình tôi, ôm lòng đêm nhức nhối

Có lẽ nào, một đời người muốn chung thủy với chỉ một tình yêu mà nhận về một tiếng thanh không dội ngược từ sự hững hờ. Ấy là lúc đang đứng trước một ngọn núi lớn, ai đó cố hét to lên một câu để đời "I Love You", mong tiếng dội lại từ phía đó một lời tương tự thật vang, thật lớn. Và sự thất vọng cũng từ ấy mà ra, nếu biết rằng tiếng mình nói thật nhỏ bé, và nó cũng chẳng thể lay động được con người mình hằng yêu mến.

Xa là nhớ, đêm nằm mơ,
Mơ tình ta xanh như bài thơ
Ánh trăng sáng, soi màn đêm,
Đưa tình yêu qua thềm

Mỗi lần dâng hiến ai mà chẳng muốn nhận về dù chút tình thoảng bay, thì cũng như một làn hơi trong lành làm dễ thở. Nỗi đau và khoảng trống của tình yêu đã trao đi không nhận lại được tựa như cây khô trụi giữa mùa đông lạnh giá.. quá đỗi hao mòn, quá sức hàn gắn. Câu hỏi "Vì sao người không nhận lấy?" một lần nữa thét lên với vách núi trước mặt, thật buồn cười, cứ văng vẳng lại những từ đại loại "không", "không nhận" ..

Vì sao người không nhận lấy,
Để tôi hoang mang tháng ngày
Anh ở đâu, cho tình tôi miên man
Ngày qua ngày gió thét gào vì anh hững hờ
Dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ
Một mai đường xa chung đôi,
Ân tình tuyệt vời lên ngôi

Yêu đến thế rồi, cũng đủ để biết mình nắm chắc thất bại, nhưng lại cứ chờ đợi một lời nói cuối cùng. Cho tới khi nghe được một câu tương tự như lời đệm trong "Hoang Mang": "Em yêu, chúng ta chia tay nhau đi.." Đã đến lúc mình phải xa cách...
Một lời cuối như dấu chấm câu chót cùng một trang tình sử, một dấu lặng sau cùng bản tình ca có cả ngọt ngào và cay đắng. Có thể lắm, người ta sẽ lại bỏ đi như một thứ đồ cũ, có người, một lần nào đó, giở lại cuốn tập và thử đọc lại, hát lại những giai điệu ngân nga.. Vậy thì hãy chấp nhận một lần đau thương, đủ hiểu biết để thấy là những mong ước của mình nhẹ nhàng giấc mơ ban ngày. Tự nhận ra rằng:

Tình yêu của những phút đầu, tựa như phép màu
Sưởi ấm cõi lòng vượt qua nỗi sầu
Để đêm mùa đông trôi xa ...

Cũng bởi vì trên con đường đời xa thẳm, người ta gặp nhau, yêu nhau đâu có thể sắp đặt trước. Ngay cả phút chia tay cũng không có bàn tay của Chúa trời chạm tới. Vì thử nghĩ ra một câu chuyện hài hước kiểu như là: Nếu Chúa  muốn người ta yêu sâu sắc và thủy chung, hẳn Người đã lẩm cẩm mất rồi mới định đoạt một số phận hẩm hiu cho người ấy. Chúa thì công bằng hơn thế. Người biết tình yêu là tôn trọng, sẻ chia, là dâng hiến và hạnh phúc. Phải thế, vì mỗi kết thúc một câu chuyện buồn luôn có cái kết mở, đại loại như :

Nụ cười rạng ngời trên môi thiết tha.

H.Hoàng

Today, there have been 10 visitors (48 hits) on this page!
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free