Người ra đi c̣n riêng anh chênh vênh tháng ngày .... - yeu thuong

Trang chủ
hình ảnh
số người tham gia
diễn đàn
Email
nhạc Bảo Thy
nhạc rook việt
nhạc hay
bài hát vàng
nhạc lý hải
trương đan huy
hàn thái tú
Tuyệt phẩm Lâm hùng
nhạc buồn
nhạc tuyển
Ưng đại Vệ
mỹ tâm
yeu thuong
=> phep so sanh tinh yeu
nhung con duong



 



    Anh biết vì sao em ra mạng không? Vì buồn, vì chán, vì nhà mất điện không có việc gì để làm...Còn nữa đấy, vì em cứ bị ám ảnh bởi cái câu anh nói hôm nọ, rằng em quên Nam Định rồi...Sao em lại có thể bị ám ảnh vì câu nói như thế nhỉ, nó cũng bình thường thôi mà...

Nhớ ngày xưa, khi em học lớp 7, đang quen trường quen lớp thì em bị lôi ra Hà Nội. Em đã bị sốc rất nhiều, đã không thể tập trung học nổi, gần như suốt ngày chỉ khóc vì nhớ thầy cô, bạn bè, nhớ Nam Định. Từ một học sinh giỏi em bị biến thành một con ngốc, chẳng học hành gì. Đến năm lớp 9 thì bố mẹ em hoang mang thực sự khi nhìn kết quả học của em. Mọi người cho em về lại Nam Định mong vớt vát được một cái gì đó, ít nhất là em không trượt tốt nghiệp, kinh khủng quá phải không? Thế là em về, học lại lớp cũ và biến thành đứa dốt nhất trong cái lớp học mà em đã nổi đình nổi đám. Nhưng anh biết không, tụi bạn em đã thay phiên nhau đến kèm em học đấy. Con nhỏ bạn thân ngày nào cũng qua rủ đi học, đến lúc em mệt mỏi định chuyển lớp khác tụi nó còn bịa ra chuyện đi xem bói để lấy lý do giữ em ở lại cơ. Người Nam Định thật tuyệt phải không anh? Bạn bè em đã giúp em rất nhiều và cuối cùng thì em không chỉ qua được tốt nghiệp mà còn đủ điểm để vào một ngôi trường cấp 3 không đến nỗi quá tệ. Nhờ người Nam Định đấy...Khi em tốt nghiệp cấp 2 xong bố mẹ em không còn cả dám bắt em lên Hà Nội nữa, để em tự quyết định nhưng em đã lên vì chẳng nhẽ cứ sống xa gia đình mãi? Suốt những năm cấp 3, em vẫn sống trong cái nỗi nhớ, day dứt ấy, vẫn suốt ngày thư từ và không bỏ lỡ một cơ hội nào để về Nam Định, từ 20/11 đến 8/3, từ hè đến tết. 3 năm liền em ăn tết Nam Định. Bố mẹ em không dám nói một câu vì quá hiểu con. Thế có nghĩa là em vẫn đi lại con đường mà lần ra Hà Nội trước em đi.


Em trượt Đại học. Đó là thất bại kinh khủng nhất mà em phải đón nhận dù đáng ra thì nó cũng chẳng có gì là bất ngờ cả, em có học hành gì đâu. Chưa bao giờ em bị sốc đến thế. Em bỏ về nhà một người bạn rất thân hồi cấp 1 ở Phủ Lý ở đúng một tuần, trốn chạy mọi thứ. Anh có thắc mắc vì sao em không về Nam Định không? Vì khi ấy em sợ gặp mọi người kinh khủng. Sau khi trấn tĩnh lại được, em trở lại Hà Nội nhưng cắt đứt mọi mối quan hệ. Bạn bè cùng lớp 9 đỗ 80%, ra HN gần hết. Em gần như không tiếp một ai cũng không về Nam Định lần nào. Trong một năm ấy, em đã thay đổi rất nhiều. Em không còn là một con nhóc vui vẻ, nghịch ngợm và tình cảm ngày xưa nữa. Sự thay đổi thể hiện rõ nhất ở những trường mà em đăng ký thi. Năm đầu em thi sư phạm và văn hoá, năm sau em thi ngoại ngữ, ngân hàng và ngoại giao. Em đã thực dụng hơn rất nhiều phải không anh?


Mà anh cũng không ngờ được đâu, bọn bạn cấp 2 của em sau 1 năm chịu đựng thái độ lạnh lùng ấy vẫn coi em là bạn, vẫn reo đến vỡ cả nhà khi nghe em đỗ ĐH, thậm chí còn tổ chức cả một buổi tiệc cho riêng em nữa. Tụi nó không hề thay đổi còn em thì đã thay đổi rất nhiều. Em quên Nam Định thật rồi anh ạ. Em không còn cái cảm giác muốn được về quê mỗi khi có dịp, mà nếu có về thì em cung chỉ quanh quẩn ở nhà chơi với chị, với cháu chứ không còn cái hứng thú lê la khắp các quán xá, đi bộ quanh hồ hay về thăm trường cũ, cũng không còn cái cảm giác nao nao khó tả nữa...


Tại sao em buồn dù chỉ vì một câu nói vô tình thế nhỉ? Có lẽ tại anh đã chạm phải một cái gì đó mà em đang cố quên. Mà mọi người ác thật đấy. Anh biết không, khi em đem chuyện anh kể với một đứa bạn thân của em, người Giao Thuỷ, nó lại thuyết giảng cho em một hồi về cái sự mất gốc, về những băn khoăn, trăn trở của nó trước việc nó đang xa dần cái nơi đã sinh ra, nuôi dưỡng nó. Em thấy thực sự buồn.


Today, there have been 3 visitors (5 hits) on this page!
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free